Cô giáo Nguyễn Thị Minh tâm huyết với nghề “trồng người”

Một ngày giữa tháng 11 - Tháng tri ân các nhà giáo, tôi (PV) có dịp được trò chuyện cùng cô giáo Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1980, giáo viên Trường Tiểu học Phương Đông B, TP Uông Bí. Ấn tượng của tôi về cô là sự thân thiện, gần gũi và tình yêu, nhiệt huyết lớn lao với sự nghiệp “trồng người”. Dù đã hơn 21 năm gắn bó cùng nghề giáo nhưng chưa khi nào cô hết say sưa bên bảng đen, phấn trắng, với những ánh mắt học trò thơ ngây, hồn nhiên bên trang vở. Bởi vì cô đã và đang được sống với ước mơ và đam mê trên bục giảng.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh đã có trên 21 năm miệt mài gắn bó với nghề giáo và học sinh thân yêu.

Cô Nguyễn Thị Minh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Chứng kiến đời sống người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn, nhiều trẻ em không được đến trường hoặc phải bỏ học giữa chừng, bỏ lại bao ước mơ còn dang dở, với mong muốn viết tiếp hành trình “gieo chữ” cho trẻ em trên chính mảnh đất quê hương, cô học trò Minh luôn cố gắng học thật tốt để mai này trở thành cô giáo dạy chữ.

Năm 2001, cầm tấm bằng sư phạm trên tay, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Minh háo hức về nhận công tác tại Trường phổ thông cơ sở Quảng Lâm, là một trường thuộc xã vùng sâu vùng xa của huyện Đầm Hà. Nhớ về ngày đầu tiên đến trường, cô Minh bồi hổi kể: “Tôi phải đi xe ôm quãng đường 15km để tới trường. Con đường mòn đất đỏ, vừa dốc vừa cua, xung quanh toàn rừng núi. Ngôi trường nằm dưới chân đồi của một bàn lẻ, nhà vách nứa, mái lợp tranh. Trường có hai gian cho 3 lớp học ghép. Thực sự lần đầu tiên tới trường, nhìn xung quanh là núi đồi heo hút tôi có chút e ngại. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng vụt biến khi ngày hôm sau tôi lên lớp dạy học. Tôi được phân dạy chủ nhiệm lớp 4 ghép 5, tổng có 7 học sinh. Lần đầu cô trò gặp nhau, nhìn các em ngây thơ xoe tròn đôi mắt, chân không giày dép, quần áo không chỉn chu, tôi thương các em vô cùng. Khó khăn, thiếu thốn là thế nhưng em nào cũng ngoan, chịu khó học, nắn nót viết từng con chữ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên những kỷ niệm về mái trường đầu tiên ấy. Đó là động lực tiếp sức cho tôi theo đuổi nghề dạy học”.

Nối tiếp hành trình từ ngôi trường Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, cô giáo Nguyễn Thị Minh tiếp tục dìu dắt các em học sinh Trường Tiểu học Phương Đông A (từ năm 2005 đến năm 2010) và tiếp tục gắn bó với Trường Tiểu học Phương Đông B (từ năm 2010 đến nay). Dù công tác ở đâu thì hành trang theo cô lên bục giảng luôn là niềm hạnh phúc khi được làm nghề dạy học, được thấy lớp lớp học sinh thân yêu khôn lớn và trưởng thành.

Trong hơn 21 năm dạy học, cô Minh có 20 năm giảng dạy khối lớp 4, 5. Với vai trò giáo viên chủ nhiệm, ngay từ đầu các năm học, cô đều chủ động lập kế hoạch cho cả năm học, từng học kỳ, từng tháng. Với phương pháp dạy học đổi mới, sự quan tâm, sát sao tới từng học sinh, các giờ dạy của cô đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả, gợi mở được tư duy sáng tạo của học sinh. Các lớp học do cô phụ trách luôn có nề nếp học tập và tự quản tốt, là lớp mũi nhọn, nòng cốt của toàn trường trong các hoạt động tập thể.

Với những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết vì sự nghiệp “trồng người”, nhiều năm liền, cô giáo Nguyễn Thị Minh được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh; giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố; 8 năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; cô từng đạt các giải chữ đẹp, giọng hát giáo viên cấp thành phố, cấp tỉnh, giáo viên tài năng duyên dáng và được nhận khen thưởng về công tác Đảng...

Cô giáo Nguyễn Thị Minh có nhiều thành tích, đóng góp cho ngành giáo dục.

Nói về tình yêu dành cho nghề dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Minh tâm huyết: “Tôi yêu và tự hào về nghề giáo với sứ mệnh “trồng người” cao quý. Tôi sẽ gắn bó với nghề, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để mang những bài học bổ ích, những trải nghiệm thú vị của cuộc sống đến với học sinh, giúp các em tự tin, vững bước trên con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ, để mỗi ngày đến trường với các em là một ngày vui, một ngày hạnh phúc”.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh mong muốn mỗi ngày đến trường của các em học sinh là một ngày hạnh phúc.

Chia tay cô giáo Nguyễn Thị Minh, trong tôi hiện lên hình ảnh lớp học với những nụ cười trẻ thơ bừng sáng cùng những vần thơ:

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

 Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

 Có một nghề không trồng cây vào đất

 Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi!”

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20564 Tổng lượt truy cập 90719821