Chiến thắng 30.4.1975 - ký ức không quên

“12h ngày 30.4, chúng tôi tiến vào Dinh Độc lập. Nhìn thấy cờ giải phóng tung bay ở sào huyệt cuối cùng của chế độ nguỵ quyền, 4 anh em trên xe chúng tôi ôm nhau khóc. Toàn thắng rồi. Hòa bình rồi. Đồng đội của tôi có người còn hét lên sung sướng: bố ơi, mẹ ơi, chúng con được về với bố mẹ rồi!”…

CCB Ngô Đức Nghĩa trước khi vào chiến trường Miền Nam.

Đó là những lời kể đầy cảm xúc của Cựu chiến binh - thương binh Ngô Đức Nghĩa, Trưởng Ban liên lạc Tăng thiết giáp tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội thương binh tình nghĩa thành phố Uông Bí. Ông cùng đồng đội đã có mặt, chứng kiến những giờ phút lịch sử của  chiến thắng lịch sử 30.4.1975 ngay tại sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Sau tròn 45 năm, người lính tăng thiết giáp của quê hương Quảng Ninh tăng cường cho binh đoàn Cửu Long huyền thoại, bồi hồi nhớ lại ký ức không thể nào quên về ngày đại thắng, về những cuộc hành quân đầy gian khổ, những trận chiến ông cùng đồng đội đã kề vai sát cánh …

Sau đây, chúng tôi xin trích lời kể của cựu chiến binh Ngô Đức Nghĩa về những ngày tháng, khoảnh khắc thiêng liêng, không thể nào quên ấy…

CCB Ngô Đức Nghĩa bồi hồi nhớ lại những ký ức không thể nào quên.

Hành trình vượt Trường Sơn

…Sau 2 năm huấn luyện tại Đông Triều, Quảng Ninh, cuối năm 1973, tiểu đoàn xe tăng của chúng tôi được lệnh hành quân vào tăng cường cho Lữ đoàn 215 ở Miền Trung. Một thời gian sau, chúng tôi được lệnh “đi B”, vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu.

Hành trình vượt Trường Sơn gian khổ lắm. Thời điểm đó chúng tôi đi vào mùa khô.  Mùa khô ở Trường Sơn những cánh rừng đều trơ trụi lá, đất đỏ bụi mù. Chúng tôi thường hành quân vào ban đêm. Đi đêm không thấy bụi chứ sáng hôm sau nhìn được thì đã thấy bụi phủ kín cả xe, chỉ hở vùng kính ngắm. Vì hành quân vào mùa khô nên nỗi ám ảnh với chúng tôi là tình trạng thiếu nước, thiếu rau xanh. Cảm giác khát nước, thèm rau xanh luôn thường trực. Khát nước quá, gặp những vũng nước đọng váng vàng dọc đường, chúng tôi đành phải gạt váng đi, múc lên, cho viên khử trùng vào và uống luôn… Lương thực chúng tôi được cấp phát chủ yếu là đồ hộp, thỉnh thoảng cũng được phát cho đỗ xanh, rau muống khô để ăn thay rau… Nhưng không thể tươi ngon như rau xanh bình thường.

Tuy vất vả, nhưng so với bộ binh thì lính tăng của chúng tôi còn đỡ hơn bởi chúng tôi chỉ mất hơn 1 tháng vượt Trường Sơn để vào đến đơn vị tập kết. Còn các anh ấy phải mất hơn 3 tháng, chỉ đi bộ thôi. Chúng tôi còn chở được lương thực thực phẩm theo xe chứ bộ binh thì tất cả quân, tư trang, lương thực đều phải cho vào balô và đeo trên lưng. Khi nặng quá, đường, sữa đành buộc phải bỏ lại dọc đường. Thương anh em bộ binh nên tới những chặng nghỉ, khi anh em tìm đến với lính tăng, chúng tôi lại chia nhau từng hộp sữa, miếng lương khô rồi điếu thuốc lá…, cùng động viên nhau vượt vất vả, thiếu thốn để thẳng tiến vào Nam.

Thời điểm đó, khi nhận nhiệm vụ hành quân vào Nam, tuy cấp trên không cho biết cụ thể kế hoạch của chiến dịch, nhưng chúng tôi đã có dự cảm đây là chiến dịch quan trọng. Vì cùng hành quân với chúng tôi trên đường Trường Sơn đã có đủ các quân, binh chủng, kể cả tên lửa… Các cánh quân cứ ào ào tiến vào. Khí thế hành quân như vũ bão. Xe tăng chúng tôi vì đi đường cuốn nhiều bụi, nên được yêu cầu ngày nghỉ, đêm đi, đi không được bật đèn. Tự các xe phải đảm bảo kỹ thuật. Thông thường, nếu có hỏng hóc chúng tôi sẽ đợi anh em kỹ thuật phía dưới lên hỗ trợ rồi mới đi tiếp. Nhưng lệnh các xe phải tự đảm bảo, sửa chữa kỹ thuật để kịp tốc độ di chuyển nên đêm đi nhưng ngày thì chúng tôi lại lao vào bảo dưỡng xe. Và cũng bởi cuốn theo khí thế hành quân của các binh chủng bạn, chúng tôi cũng không hề muốn vì lý do kỹ thuật, xe của mình phải nằm lại trong rừng Trường Sơn. Bởi chỉ chậm một bước tiến biết đâu mình sẽ không kịp tham gia chiến dịch…

Chiếc xe tăng mang số hiệu 444 đã theo CCB Ngô Đức Nghĩa cùng đồng đội từ Đông Triều - Quảng Ninh, vượt đường Trường Sơn, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và hoà chung không khí hân hoan của ngày hội toàn thắng (Ảnh do một Phóng viên người Đức chụp).

Gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử

Vượt qua đường Trường Sơn, chúng tôi được nhận vào M26 - Tăng thiết giáp miền Đông Nam Bộ. Sau đó, chúng tôi được tăng cường cho Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long).

Khi nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo đơn vị quán triệt: đây là giai đoạn quyết chiến điểm, tập trung toàn bộ sức người, sức của, hỏa lực, phải thần tốc, táo bạo, phải đánh nhanh, thắng nhanh… Lúc đó, chúng tôi nhận thức rõ mình đã được tham gia vào một chiến dịch lịch sử. Khí thế sẵn sàng tiến công dâng cao lắm.

Vì thế mà trước trận đánh 1 ngày, xe của tôi mới được bổ sung pháo 2. Và chỉ trong có vài tiếng đồng hồ nghe hướng dẫn sử dụng pháo mà pháo thủ lĩnh hội nhanh lắm, thao tác rất thành thục. Khi vào trận anh em bắn hết cả cơ số đạn pháo trong xe, không hề nao núng.

Những trận đánh cuối cùng

Mờ sáng ngày 26/4/1975, chúng tôi bắt đầu hành quân, tiến công đánh chiếm chi khu Trảng Bom, Biên Hòa. Chúng tôi hành quân rất nhanh. Nhanh đến mức lẽ ra công binh phải mở đường trước để xe tăng chúng tôi đi, nhưng vì tốc độ phát triển nhanh, không đợi công binh, chúng tôi vừa đi vừa húc đổ cây để mở đường. Và vừa đi vừa đánh địch.

Vì đây là cửa ngõ cuối cùng của Sài Gòn nên địch quyết chiến tử thủ. Ngày 27, 28, 29, địch chống trả quyết liệt. Không chỉ đơn vị xe tăng chúng tôi mà bộ binh cũng thiệt hại rất nhiều. Trong trận này, khi xe tăng của tôi hiệp đồng với 1 tiểu đội bộ binh cùng đánh cùng tiến thì thình lình 1 quả bom dội xuống, ngay cạnh xe của tôi… Cả tiểu đội bộ binh hy sinh. Khoảnh khắc chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống, mặc dù tôi cũng bị sức ép dội vào cột sống, song, nén đau thương, chúng tôi vẫn quyết tâm tiếp tục chiến đấu, bằng mọi giá phải chiến đấu đến cùng…

Cũng trong trận chiến ác liệt này, một đồng đội của tôi, cùng là lính thiết giáp ở Quảng Ninh vào, có tinh thần chiến đấu rất quyết tâm, quả cảm. Anh tên là Vi Xuân Cường. Vào trận đánh, chúng tôi giao hẹn với nhau: 2 người đánh 2 mũi, nếu ai còn sống nhất định sau này phải về quê hương của người đã hy sinh để báo tin cho gia đình…

Không may trong trận đánh, xe tăng của anh Cường bị bắn cháy. Khi xe của tôi đến thì không thấy anh Cường đâu, tôi chột dạ: chắc anh hy sinh rồi… Nhưng sáng hôm sau, thấy anh lò dò về điểm tập kết, tôi mừng đến nghẹn lời. Nghe anh kể lại, sau khi xe bị bắn cháy, anh kịp nhảy ra ngoài, cầm aka, hòa vào đội hình của bộ binh và đánh theo bộ binh. Tinh thần hăng hái của đồng đội càng tiếp thêm cho tôi ý chí, quyết tâm chiến đấu.

Ngày 28/4, chúng tôi tham gia trận đánh ở Hố Nai. Đây cũng là trận đánh rất căng thẳng, ác liệt. Song, khi chiếm được một số vị trí giao thông thiết yếu, sau 1 ngày, chúng tôi đã đánh bật quân địch ra khỏi khu vực Hố Nai, cô lập thị xã Biên Hòa…

Trong trận này, 1 xe tăng khác thuộc đại đội chúng tôi bị bắn, thêm một đồng đội nữa hy sinh. Nuốt nước mắt, chúng tôi chỉ kịp bàn giao đồng đội lại cho đơn vị làm nhiệm vụ phía sau, rồi lại tiếp tục hành quân thẳng hướng Sài Gòn…

Xe tăng của ta tiến vào Sài Gòn trong không khí hân hoan chào đón của đông đảo đồng bào.

Ngày toàn thắng

 Ngay trong đêm 29/4, các mũi, các cánh quân của ta đều được giao nhiệm vụ đánh chiếm, cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập. Sáng 30/4, cánh quân của chúng tôi tiến vào Sài Gòn. Vào tới Sài Gòn, hầu như sự chống trả của địch không còn nữa. Bắt đầu từ cầu Sài Gòn, người dân đã ùa ra đường, vẫy cờ hoa không ngớt, tung hô, chào đón chúng tôi. Những ánh mắt trìu mến, hân hoan, những nụ cười rạng rỡ. Thậm chí, họ còn tung cả hoa, cả trái cây lên xe chúng tôi nữa…

Nhờ biệt động thành dẫn đường bằng xe Zép, 12h, chúng tôi tiến vào Dinh Độc lập. Nhìn thấy cờ giải phóng tung bay ở sào huyệt cuối cùng của địch, 4 anh em trên xe chúng tôi ôm nhau khóc. Toàn thắng rồi. Hòa bình rồi. Đồng đội của tôi có người còn hét lên sung sướng: bố ơi, mẹ ơi, chúng con được về với bố mẹ rồi!

Với riêng tôi lúc đó, dâng trào nhiều cảm xúc khó tả lắm. Lớn nhất là niềm vui đất nước được hòa bình, thống nhất. Bên cạnh đó, như nhiều đồng đội, tôi nhớ đến bố mẹ, quê hương. Những người đi B như chúng tôi ai cũng xác định trước tình huống có thể mình sẽ hy sinh, sẽ không có ngày trở về với gia đình, quê hương… Nên khi chúng tôi đứng ở đây trong ngày toàn thắng, lại được chứng kiến thời khắc lịch sử nước nhà thống nhất, không chỉ sung sướng, tự hào hoà trong ngày vui chung của dân tộc, chúng tôi còn có những nỗi vui riêng, giản dị thôi - sẽ được trở về với bố mẹ, quê hương…

Cũng vào thời khắc thiêng liêng ấy, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều anh em đều nghẹn ngào nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống. Những đồng đội hy sinh trên dọc đường hành quân. Những đồng đội hy sinh trong những trận đánh cuối cùng, ngay trước ngày giải phóng. Các anh đã không thể cùng chúng tôi chứng kiến ngày toàn thắng...

***Trong câu chuyện kể với chúng tôi, CCB Ngô Đức Nghĩa nhiều lần nghẹn ngào, dừng lại lau nước mắt. Nhất là khi nhắc nhớ những kỷ niệm về đồng đội, những đồng đội đã anh dũng ngã xuống cho ngày toàn thắng. Ông tâm sự: Thời kháng chiến, toàn dân là lính, tôi chỉ là “một hạt cát nhỏ” trong “biển người” hành quân vào giải phóng miền Nam. Tôi cũng không ngờ mình là người được tham gia những trận chiến đấu cuối cùng và chứng kiến thời khắc lịch sử của ngày 30/4. Đó là những ký ức thiêng liêng của cuộc đời. 45 năm rồi, những ký ức ấy với tôi vẫn sống động như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Những ngày tháng tư này cả nước sống dậy không khí lịch sử của đại thắng mùa xuân 1975. Còn những người lính như chúng tôi cũng bồi hồi với bao xúc cảm về một thời thanh xuân sôi nổi. Vào ngày này mọi năm, anh em chúng tôi sẽ họp mặt để ôn lại kỷ niệm thời binh lửa, để tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh... Nhưng năm nay do dịch Covid, chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Nhưng mọi cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như năm nào… 

Những CCB Quân đoàn 4 anh hùng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập quân đoàn.

 

PV (Ghi lại theo lời kể của CCB Ngô Đức Nghĩa)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11847 Tổng lượt truy cập 1001484658