Người lính Rừng Sác và ký ức không bao giờ tắt

Một buổi chiều cuối tháng Tư, khi cả nước đang tưng bừng hướng về miền Nam nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tôi tìm đến thăm cựu chiến binh (CCB) Vũ Trần Thanh – nguyên Đại đội trưởng đặc công Đoàn 10 Rừng Sác, hiện đang cư trú tại khu Phú Thanh Tây, phường Uông Bí.

Đơn vị của ông từng trở thành huyền thoại với tên gọi Trung đoàn Đặc công Rừng Sác Anh hùng, nổi tiếng với những trận đánh khiến quân địch khiếp sợ.

Ông đón tôi bằng nụ cười đầm ấm và cái bắt tay chắc nịch của người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường bom đạn. Dù đã bước sang tuổi 75 và trên cơ thể còn mang những vết thương chiến tranh, ông vẫn nhanh nhẹn, rắn rỏi. Những kỷ niệm một thời chiến đấu bên “nách địch” vẫn mạch lạc, rõ ràng trong ký ức của người CCB.

Tháng 1/1972 ông Vũ Trần Thanh lúc ấy tròn 20 tuổi đời lên đường nhập ngũ, được tuyển vào Đại đội 21, Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân, đóng quân tại xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Mười tháng huấn luyện khắc nghiệt trên những luồng lạch, bãi lầy từ Quảng Ninh đến Hải Phòng đã rèn cho ông bản lĩnh của một người chiến sĩ đặc công chính hiệu.

Ngày 15/11/1972, đơn vị của ông nhận lệnh hành quân vào Nam chiến đấu. Hành trình ròng rã ba tháng rưỡi, băng qua Trường Sơn, Lào, Campuchia, họ tới Lộc Ninh và được biên chế vào Đoàn 10 Rừng Sác - nơi chỉ cách Sài Gòn khoảng 30km. Nhiệm vụ của họ là thọc sâu, áp sát đánh phá kho tàng, bến cảng, tàu vận tải, khống chế sự lưu thông của địch từ Sài Gòn ra biển và ngược lại.

Chiến khu Rừng Sác, trải rộng hơn 2.200ha, địa hình phức tạp hiểm trở, đã trở thành “cái nôi” của chiến tranh du kích. Tại đây, các chiến sĩ Đoàn 10 bằng lòng quả cảm và sự tinh nhuệ đã thực hiện hơn 600 trận đánh, gây thiệt hại nặng nề cho quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn, biến nơi đây thành nỗi ám ảnh đối với kẻ thù.

Với lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, các chiến sĩ đặc công Rừng Sác đã không ngại “mưa bom bão đạn”, chấp nhận mọi hy sinh gian khổ. Với lối đánh ‘xuất quỷ nhập thần’, họ đã đánh chìm, thiêu cháy hàng trăm tàu chiến, kho tàng quân sự của địch. Mỗi trận đánh là một minh chứng cho tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trong suốt cuộc kháng chiến, hơn 900 chiến sĩ của Đoàn 10 đã hy sinh; đến nay vẫn còn hơn 500 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt...

Bộ đội Đặc công Rừng Sác.

Những ký ức về một thời hoa lửa được CCB Vũ Trần Thanh kể lại như một thước phim quay chậm. Đôi mắt ông khi thì bừng sáng như những đốm lửa lúc nhắc tới mưu lược chiến đấu, lúc lại nhòe lệ khi nhớ về đồng đội đã ngã xuống.

Khi tôi hỏi về kỷ niệm sâu sắc nhất, ông lặng đi một lúc rồi kể: “Ngày 26/3/1975, tại căn cứ Phước Thái, huyện Nhơn Trạch, đơn vị chúng tôi bất ngờ bị địch càn quét. Khi ấy, chốt chỉ còn bốn người, vũ khí trong tay vỏn vẹn một khẩu B40 với bốn quả đạn, một khẩu M19 chiến lợi phẩm và vài quả lựu đạn. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi đang nghe đài. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng sột soạt ngoài rừng, liền băng qua chiếc cầu bằng ba thân đước để quan sát, thấy ba tên lính trinh sát ngụy đang xông thẳng vào căn cứ. Tôi vội quay lại báo động, lập tức cả bốn người trú vào hai hầm. Khi địch vào gần chừng 30m, tôi nổ một loạt AK trước khiến chúng hoảng loạn, báo động cho nhau rằng có Việt Cộng. Chúng lập tức lùi lại và gọi trực thăng cùng pháo đến tấn công dồn dập. Nhưng rừng đước quá dày, hai bên áp sát nhau nên pháo địch lại toàn dội ra phía sau đội hình của chúng tôi.
Thật xui xẻo khi trong bốn quả đạn B40, ba quả lại bị lép. Lực lượng ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn mưu trí, vừa tránh né, vừa chống trả. Rừng đước dày đặc làm cho quân giặc không thể tiến công nhanh và cũng khiến chúng dè chừng, không rõ quân số của ta là bao nhiêu. Quần nhau tới chiều, đơn vị bạn đến chi viện, địch buộc phải rút lui. Tối hôm sau, đài BBC đưa tin: ‘Một đơn vị quân ngụy bị Việt Cộng phục kích, tổn thất 35 binh sĩ’. Mãi lúc đó, chúng tôi mới biết mình đã đối đầu với một lực lượng đông gấp bội.”

Cuộc sống ở Rừng Sác khắc nghiệt vô cùng. Cơm không đủ ăn, nước ngọt không đủ uống. Có những ngày hết nước ngọt, anh em phải chịu khát nhiều ngày; thậm chí phải lặn xuống sông uống nước mặn để cầm cự. Ban ngày ẩn nấp dưới tán rừng, ban đêm lại đánh phá các chuyến hàng tiếp tế của địch dọc sông Lòng Tàu, nơi ngày đêm bom đạn cày xới.

Hơn ba năm chiến đấu ở Rừng Sác, ông Thanh cùng đồng đội đã lập nên nhiều chiến công hiển hách: phá hủy kho tàng, bến bãi, đánh chìm hàng trăm tàu vận tải quân sự. Ghi nhận những đóng góp ấy, ông được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và hạng Ba, danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp. Hiện ông là thương binh hạng 4/4.

Những kỷ vật thời xông pha chiến trận được CCB cẩn trọng lưu giữ.

Trang nhật ký ông viết trước trận đánh cuối cùng 4/1975.

Ngày nay, sống an yên tại phường Uông Bí, ông Vũ Trần Thanh vẫn lưu giữ cẩn trọng những kỷ vật, những trang nhật ký chiến trận năm xưa. Nếu có điều kiện, ông cùng đồng đội cũ trở lại Cần Giờ, thắp nén hương tưởng nhớ những người lính đặc công Rừng Sác đã mãi mãi nằm lại dưới lòng sông lạnh lẽo.

Với ông, Rừng Sác không chỉ là chiến trường, mà còn là nơi gửi gắm cả tuổi thanh xuân, máu, mồ hôi và tình đồng đội - một thứ tình sâu sắc hơn bất cứ lời thề nào. Ký ức ấy, dù năm tháng có phủ bụi, vẫn mãi lấp lánh như ánh trăng giữa rừng đước năm nào.

Phương Lan

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14411 Tổng lượt truy cập 7218452