Kỷ vật trở về

Sau hơn nửa thế kỷ, kỷ vật là cuốn sổ tay ghi chép của Liệt sĩ Ngô Đức Xuân (sinh năm 1937 – hy sinh năm 1968) đã trở về với gia đình. Từng trang sổ là những ký ức thiêng liêng về một thời chiến tranh ác liệt, tinh thần chiến đấu anh dũng của người lính với khát vọng về hoà bình cùng nỗi nhớ thương gia đình, quê hương…

Trong ngôi nhà tại khu 2, phường Quang Trung, TP Uông Bí, gia đình ông Ngô Quốc Tuấn, con trai Liệt sĩ Ngô Đức Xuân ngồi quây quần bên nhau, lật từng trang cuốn sổ tay ghi chép, kỷ vật của Liệt sĩ. Những hình ảnh về người chồng, người anh trai, người cha anh dũng, yêu thương gia đình như một thước phim tua chậm trở về từ ký ức đối với vợ, em trai và con trai Liệt sĩ.

Gia đình ông Ngô Quốc Tuấn đọc cuốn sổ ghi chép của Liệt sĩ Ngô Đức Xuân.

Bà Lã Thị Hương, vợ Liệt sĩ năm nay đã 89 tuổi. Mái tóc xanh năm nào ngày tiễn chồng ra mặt trận giờ đã bạc trắng. Năm ấy, bà là cô gái 18 tuổi trẻ trung, nhiệt huyết cùng thanh niên Ngô Đức Xuân tham gia hoạt động đoàn thanh niên, đội du kích của xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Nam Hà (nay là xã Đinh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Họ nên duyên vợ chồng, quả ngọt là ba người con đủ nếp tẻ, hai trai và một gái. Trong bối cảnh cả nước kháng chiến chống Mỹ, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tháng 4/1965 thanh niên Ngô Đức Xuân đã lên đường nhập ngũ. Ngày anh đi, nơi hậu phương còn cha mẹ già, vợ trẻ và ba con thơ. Lòng yêu nước và nỗi nhớ gia đình là động lực để chiến sĩ trẻ xông pha trên trận mạc, quyết chiến với quân thù. Bà Hương rưng rưng khi cầm trên tay cuốn sổ ghi chép, như thấy chồng mình trở về.

“Vì Tổ quốc ta hiến dâng tất cả

Cả đời ta và cả trái tim ta

Yêu mẹ hiền cả đất nước bao la

Ta siết chặt trong tình yêu mãnh liệt

Tổ quốc thân yêu người muôn năm bất diệt

Quyết xông lên trừ diệt hết quân thù”

Những vần thơ cháy bỏng lòng yêu nước được ghi trong cuốn sổ cũng là tinh thần mà chiến sĩ Xuân viết trong mỗi lá thư gửi về cho gia đình. Hướng về tiền tuyến, bà Hương ở hậu phương tần tảo hôm sớm với ruộng vườn, nuôi dạy ba con thơ để chồng yên tâm đánh giặc. Nỗi nhớ thương chỉ biết gửi vào những lá thư. Bẵng đi vài năm, bà Hương và gia đình không còn nhận được thư của chiến sĩ. Ai cũng mong chỉ là do chiến tranh loạn lạc nên thông tin đứt đoạn. Đến năm 1972, 4 năm sau khi Liệt sĩ Ngô Đức Xuân hy sinh tại mặt trận phía Nam, bà Hương cùng gia đình mới nhận được giấy báo tử. Bà lặng đi trong nỗi đau, ở vậy thay chồng nuôi các con khôn lớn.

Bà Lã Thị Hương rưng rưng khi nhìn thấy kỷ vật của chồng.

Cha nhập ngũ khi ông Ngô Quốc Tuấn (sinh năm 1961) mới 5 tuổi. Ký ức in sâu nhất trong tâm trí ông Tuấn là hình ảnh cha về thăm nhà trước khi vào chiến trường B. Ông xúc động kể: “Khi ấy tôi còn nhỏ nên chưa ghi nhớ được nhiều, nhưng tôi không thể quên lúc bố tôi tạm biệt gia đình để quay lại chiến trường. Tôi đã chạy theo khi bố rời đi. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp bố”. Sau hơn nửa thế kỷ, hai cha con đã có cuộc “hội ngộ” qua những dòng chữ thấm đẫm tâm tư trong cuốn sổ ghi chép của Liệt sĩ.

“Con ơi, con nhớ những điều

Cha đi cha dặn buổi chiều con yêu

Cha đi trăm núi ngàn khe

Đánh thắng giặc Mỹ, diệt bè tay sai

Con ơi, con nhớ ngày mai

Con ra ngõ đón ban mai cha về”.

Cha đã hy sinh, không về. Cho đến ngày hôm nay, ông Tuấn và gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt của Liệt sĩ Ngô Đức Xuân. Sự hy sinh thầm lặng và nỗi đau dần nguôi ngoai theo tháng năm, khi đất nước sạch bóng quân thù, hoà bình đẹp tươi trở lại.

Em trai Liệt sĩ Ngô Đức Xuân, ông Ngô Trung Định, sinh năm 1944 cũng rất xúc động khi nhìn thấy kỷ vật của anh trai. Những ký ức về anh Xuân luôn được ông ghi nhớ thân thương: “Nhà tôi có ba anh em trai. Anh Xuân là anh cả, luôn chăm sóc bố mẹ, bảo ban các em. Chính nhờ có anh định hướng mà chúng tôi luôn cố gắng sống, chiến đấu, làm việc. Em trai tôi cũng tham gia kháng chiến, là một thương binh. Tôi thì học tập tại địa phương, sau này công tác trong ngành Than. Noi gương anh, chúng tôi đã phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm chu đáo đối với gia đình người có công với cách mạng. Việc địa phương tổ chức trang trọng lễ bàn giao kỷ vật chiến tranh cho gia đình, chúng tôi rất xúc động và trân trọng cảm ơn như được đón người thân trở về”.

Trang trọng đặt cuốn sổ ghi chép của Liệt sĩ Ngô Đức Xuân lên bàn thờ. Cả gia đình liệt sĩ thắp nén hương tưởng nhớ người chồng, người cha, người anh trai đã anh dũng hy sinh cho quê hương. Ông Ngô Quốc Tuấn nghẹn ngào: “Tôi rất biết ơn và tự hào về bố, người chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông cùng đồng đội đã không tiếc máu xương cho đất nước mình. Chúng tôi cũng rất biết ơn mẹ, người đã thuỷ chung son sắt, tần tảo nuôi ba anh em tôi khôn lớn, trưởng thành. Sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của bố mẹ là điều nhắc nhở cả gia đình phải luôn gìn giữ truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu về lòng yêu nước, cống hiến cho quê hương, sao cho xứng đáng với niềm tin, niềm mong mỏi của ông cha mình”.

Gia đình trang trọng tưởng nhớ Liệt sĩ Ngô Đức Xuân.

Những ngày tháng 4 lịch sử, cả đất nước rực rỡ cờ hoa. Trong không khí hào hùng của cả dân tộc, kỷ vật của Liệt sĩ Ngô Đức Xuân đã trở về với gia đình, gợi nhớ những ký ức không thể quên về một thời khói lửa, đạn bom, về những hy sinh xương máu để làm nên độc lập, tự do của Tổ quốc. Trân trọng và biết ơn những Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng để ngày hôm nay đất nước được hoà bình, phát triển. Các thế hệ mai sau sẽ còn nhớ mãi những hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh, noi theo tinh thần người cộng sản kiên trung, như Liệt sĩ Ngô Đức Xuân đã viết trong cuốn sổ ghi chép:

“Chưa chiến thắng thì quyết không trở lại

Quyết bảo vệ Người, Tổ quốc mến yêu ơi”.

Gia đình chụp ảnh kỷ niệm trước khi chiến sĩ Ngô Đức Xuân vào Nam chiến đấu.

 

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4158 Tổng lượt truy cập 100616752